Sở Ly đánh giá hắn vài lần, nhẹ nhàng nói:
- Ứng hộ vệ, ngươi một thân một mình đúng không?
Ứng Vô Cầu lạnh lùng nói:
- Không sai.
Sở Ly gật đầu:
- Chẳng trách.
Ứng Vô Cầu trầm giọng hừ lạnh nói:
- Đại tổng quản có ý gì?
- Nếu như ngươi có thê nhi thì khác.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Như vậy ngươi sẽ không nói ra lời nói này, nếu như người lần này bị cướp đi chính là muội muội của ngươi, hoặc là phu nhân của ngươi, thậm chí là mẫu thân của ngươi, ngươi còn có thể nói như thế sao?
- Chỉ là mấy nha hoàn mà thôi!
Ứng Vô Cầu nhếch miệng cười cười, không thèm để ý nói:
- Nếu như là người nhà của ta, tự nhiên ta sẽ lập tức đi cứu!
Sở Ly thở dài:
- Là người nhà của ngươi, ngươi mới đi cứu, là người Vương phủ thì ngươi sẽ không đi cứu?
Ứng Vô Cầu không thèm để ý nói:
- Nếu như người bị bắt chính là các tiểu thư thì chúng ta mới có thể điều động, những người còn lại, còn chưa đủ tư cách này!
Sở Ly nói:
- Ý nghĩ của Ứng hộ vệ, mọi người đều tán đồng sao?
Mọi người trầm mặc không nói.
Bọn họ đều là cao thủ Thiên Ngoại thiên, Sở Ly giết chết mười cao thủ Thiên Ngoại thiên trong phủ, có mấy người có quan hệ rất tốt với bọn họ, nhưng lại mạnh mẽ bị Sở Ly chém giết. Trong lòng sẽ khó tránh khỏi sinh ra cảm giác mèo khóc chuột, rất phản cảm người Đại tổng quản như Sở Ly.
Sở Ly biết lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/617058/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.