Người phía sau thấy Tần Vấn Thiên dừng lại, không khỏi nhíu mày.
Giữa hai lông mày của Chu Sát lộ ra một tia sát khí, lạnh như băng hỏi:
- Ngươi làm cái gì vậy?
- Trận pháp khó phá, tất nhiên chăm chú tìm hiểu, nếu ngươi không yên tâm thì tự mình tới đi?
Tần Vấn Thiên lạnh lùng đáp, làm cho Chu Sát hừ lạnh một tiếng, lại không nói nữa, đôi mắt nhìn Tần Vấn Thiên lại lộ ra hàn mang lạnh lùng.
Chờ việc này giải quyết xong, nhất định phải để Tần Vấn Thiên biết tay.
Chỉ là Thần Văn Sư, lại dám càn rỡ như thế, không biết sống chết.
Tần Vấn Thiên tự hiểu rõ Chu Sát có sát ý, hắn lại chỉ coi như không biết vẫn nhắm mắt như trước, lần này ngồi xuống hết nửa ngày, phía sau lại có mấy người đến, nhưng đều yên tĩnh chờ đợi.
Rốt cuộc, chỉ thấy đôi mắt của Tần Vấn Thiên mở ra, nhìn Bạch Lộc Cảnh cùng với Bạch Lộc Di nói:
- Cảnh đại ca, hai người các ngươi chia nhau đưa tay thả ở hai vị trí này thử xem.
Nói xong, bàn tay của Tần Vấn Thiên xẹt qua, nhất thời có một tia sáng rơi vào hai vị trí trước bích Thần Văn.
- Được.
Bạch Lộc Cảnh và Bạch Lộc Di khẽ gật đầu, đi về phía trước.
- Chờ đã.
Phía sau, đột nhiên có người mở miệng, bất ngờ chính là Chu Sát, chỉ thấy thần sắc hắn sắc bén hẳn lên nói:
- Tại sao lại là hai người bọn họ?
- Chỉ là thăm dò, hơn nữa có nguy hiểm nhất định, nếu tiền bối nguyện ý ra tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/617064/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.