Diêm Không rốt cuộc đứng dậy, ho khan vài tiếng, không nói một lời rời đi.
Diêm Không hắn trưởng thành đến nay, chưa từng chịu qua vũ nhục như vậy, món nợ này, hắn sẽ ghi nhớ.
Lãnh Ngưng đi đến bên cạnh Tần Vấn Thiên, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên không chớp mắt, khóe môi nhếch lên ý cười nhè nhẹ, nhìn thấy thần sắc gió nhẹ mây nhạt của Tần Vấn Thiên, nàng khẽ cười nói:
- Lãnh Ngưng ra mắt Thần Văn Đại sư.
Tần Vấn Thiên nhìn thấy thần sắc cười cười của nàng, liền gõ đầu nàng:
- Hiện tại đã biết, ta không lừa ngươi chứ?
- Đúng, ngươi không gạt ta, đều là ta sai, không nên hoài nghi ngươi, Thần Văn đại sư.
Lãnh Ngưng mỉm cười nói:
- Nhưng mà giọng điệu của ngươi lớn như vậy, ai biết ngươi thực sự lợi hại đến thế nào, ngươi không thể tiết lộ ra một chút sao?
- Chẳng lẽ ngươi muốn ta không thể ở trước mặt ngươi làm ra cái thần văn cấp ba, sau đó khoe ra năng lực của mình?
Tần Vấn Thiên nhún vai nói, nghe Tần Vấn Thiên nói Lãnh Ngưng phì cười. Cũng đúng, không lẽ Tần Vấn Thiên đến trước mặt nàng khắc cái thần văn cấp ba để khoe khoang? Cái này không phải quá buồn cười sao?
- Coi như ngươi nói đúng, đều là ta sai.
Lãnh Ngưng trừng mắt nhìn Tần Vấn Thiên nói, nhưng nàng lại rất cao hứng. Cái tên lớn lối này, thế mà thật là thần văn sư cấp ba. Cho dù hiện tại nàng vẫn cảm giác trong lòng rung động, có chút không thể tin được, lập tức nghĩ mình từng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/617109/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.