Hỏa Mân Côi đánh bại Diêm Vương xong liền rời đài Địa Ngục, không được bao lâu, Bạch Lộc Di về tới chỗ ngồi khán đài, chỉ thấy Tần Vấn Thiên cười như không cười mà nhìn nàng.
- Nhìn cái gì?
Bạch Lộc Di thấy Tần Vấn Thiên nhìn mình chằm chằm, lộ ra tia thần sắc khác thường.
- Hỏa Mân Côi.
Tần Vấn Thiên nhẹ giọng nói ở bên tai Bạch Lộc Di, khiến Bạch Lộc Di lườm hắn một cái.
- Đài Địa Ngục ở Nguyên Phủ cảnh kia, có thể có bao nhiêu thù lao?
Tần Vấn Thiên thấp giọng hỏi.
- Xem chiến tích cùng với tình huống cụ thể, thông thường mà nói người chiến tích tốt, thắng một trận thì thù lao cao, nếu như người không có chiến tích, thù lao rất thấp, giống như Tu La mới vừa rồi, hắn thắng một trận thù lao cao dọa người.
Hỏa Mân Côi nhìn Tần Vấn Thiên nói.
- Chiến tích của ngươi được bao nhiêu?
Tần Vấn Thiên cười hỏi.
- Không đến một trăm Tinh Thạch.
Bạch Lộc Di như trả lời hắn trước, như thừa nhận rằng mình chính là Hỏa Mân Côi.
- Trên Tầng ba Thiên?
Thần sắc của Tần Vấn Thiên cứng đờ, thù lao này hơi dọa người.
- Nói nhảm.
Bạch Lộc Di khinh bỉ nói:
- Thật là lời mà.
Ánh mắt của Tần Vấn Thiên lóe lên từng đạo phong mang:
- Ta đi thử xem.
Tần Vấn Thiên đứng dậy đi về phía trước, phía sau Lãnh Ngưng thấy cảnh tượng như vậy không khỏi hô:
- Ngươi đi đâu đấy?
Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn nàng, mỉm cười nói:
- Đi đài Địa Ngục.
- Ngươi điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/617112/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.