Sơn Quân nó chỉ muốn sống được càng lâu, không muốn chết.
Hơn nữa bị đánh bại trực diện thì sao có thể gọi là khuất nhục chứ?Cái này gọi là đánh cờ sai một nước sẽ thất bại đáng tiếc!“Lần này là thật sự chịu phục rồi chứ?”Lần này thật sự phục rồi!Vương Thăng có thể nhìn ra trong đôi mắt của Sơn Quân, hắn không biết có phải tất cả Sơn Quân đều như vậy hay không, nhưng mà con Sơn Quân này cực kỳ thông minh, hiểu được cách dùng ánh mắt để thể hiện một vài điều.
“Ta biết ban nãy ngươi không phải thật sự muốn tập kích chúng ta, chỉ là muốn đánh nhau một trận, có đúng không?”Sơn Quân nhanh chóng gật đầu.
Đây quả thực cũng là suy nghĩ của hắn, nếu nó thật sự muốn ăn thịt người thì đã sớm ra tay với mấy con người nhỏ yếu kia rồi.
Người trước mặt chưa hẳn có thể ngăn cản được nó.
“Vậy là được rồi!”Vương Thăng biết trực giác của bản thân vừa rồi không sai.
“Ta cũng không muốn làm khó ngươi, sau này ta có thể sẽ dẫn người vào đây, chỉ cần những người đó không chủ động tấn công, ngươi cũng không được phép ra tay, có thể hiểu không?”Sơn Quân tu luyện đến nước này cũng chẳng dễ dàng gì, từ lần đầu tiên gặp phải Sơn Quân, Vương Thăng đã cảm thấy nó rất giống bản thân mình.
Muốn sống được càng lâu, kìm nén lâu lại muốn đánh một trận.
Cho nên cuối cùng, Vương Thăng cũng không ra tay giết chết Sơn Quân.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sau này nó sẽ không ngăn cản bọn họ vào núi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-truong-sinh-bat-dau-tu-thuat-noi-dan/63458/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.