Hắn cứ ngoan ngoãn trồng trọt thế này chẳng phải nhàn sao?Hắn cũng không muốn bị quấn vào những phiền toái giời ơi đất hỡi bên ngoài, tới lúc đó muốn dứt ra cũng không được.
Vương Thăng thấy là trầm mê tăng lên thanh tiến độ vẫn là thú vị nhất.
Thời gian trôi qua, cái chết của Trịnh An Khang cũng có kết luận là cái chết tự nhiên.
Loại bệnh dịch võ giả dễ gây rối loạn này được Chu Chính Văn giấu xuống.
Mọi người trong thôn làm ma cho Trịnh An Khang, Vương Thăng còn tới ăn bữa cỗ.
Sóng gió cứ như vậy mà bình tĩnh lại.
Vương Thăng cũng yên lặng ở trong nhà tiếp tục tăng lên bản thân, Tám đoạn cẩm và Thuật nội đan lần lượt tăng lên, Thập Toàn Đại Bổ hoàn bị hắn ăn như kẹo đường.
Thế nhưng sóng gió đã nổi lên sao có thể dễ dàng bình tĩnh lại như thế.
Vương Thăng biết rõ, đây chỉ là sự yên bình trước lúc bão giông.
Có người hạ độc tất cả các võ giả, khuếch tán bệnh dịch võ giả như vậy thì không có khả năng đầu voi đuôi chuột được.
Chỉ sợ chẳng bao lâu nữa, đợt sóng chính mới kéo tới thật đây.
Lúc đấy, đừng nói là người bình thường, chỉ sợ phần lớn các võ giả cũng như lục bình trong lũ, nước chảy bèo trôi, hễ không cẩn thận là bị sóng đánh lập úp ngay.
Nhưng Vương Thăng cũng chỉ có thể tự nghĩ trong lòng mà không làm được gì thêm:"Hy vọng đợt sóng gió lớn này sẽ không ảnh hưởng tới thôn Thanh Sơn.
"Vị trí địa lý của thôn Thanh Sơn không tiện để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-truong-sinh-bat-dau-tu-thuat-noi-dan/63467/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.