Chu Chính Văn nghe vậy thì thở dài yên tâm, tuy rằng nguy cơ chưa giải quyết nhưng ít nhất nó cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng.Chuyện võ giả có chết hay sống không liên quan tới ông ấy, Chu Chính Văn chỉ quan tâm tới an toàn của người dân trong thôn.Chỉ trừ khi trong thôn có võ giả, nhưng điều này sao có thể chứ?Cả đời Chu Chính Văn sống ở thôn Thanh Sơn, không ai có thể hiểu rõ thôn Thanh Sơn hơn ông ấy được.Sợi dây căng chặt trong lòng được buông lòng, Chu Chính Văn nhanh chóng nghĩ tới việc khác."Khá lắm lão Kỷ, nếu như chỉ có chuyện đó vậy sao ngươi phải chờ Vận Thăng tới mới nói? Chẳng nhẽ Vận Thăng có cách giải quyết hả? Ha ha ha."Chu Chính Văn nói xong thì cười to.
Vương Thăng nhỏ tuổi như vậy, lại chưa từng ra khỏi thôn, sao có y thuật lợi hại được.Hơn nữa "bệnh dịch võ giả" này chỉ ảnh hưởng tới võ giả cao cao tại thượng, y thuật bình thường cũng chẳng có tác dụng gì.Nhưng mà cười một lúc, Chu Chính Văn phát hiện lão Kỷ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn sang, về phần Lý Văn Quang thì nhìn Vương Thăng đầy lo lắng."Lão Kỷ, sao ngươi nhìn ta như vậy? Còn cả Văn Quang nữa, sao nhìn Vận Thăng như thế?"Lão Kỷ không nhịn được thở dài một tiếng: "Không phải ngươi tò mò vì sao ta phải chờ Vận Thăng tới đây à? Hiện giờ ta nói cho ngươi biết, bởi vì Vận Thăng là người bị bệnh dịch võ giả ảnh hưởng nặng nhất trong thôn, nếu như không có cách giải quyết, chỉ sợ hắn...!cũng chờ chết thôi."Bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-truong-sinh-bat-dau-tu-thuat-noi-dan/63469/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.