Nói xong, Lý Văn Quang đưa sách và lọ gốm cầm trong tay tới.
"Sách bên trên là một quyển công pháp từ thời trẻ của cha ta, tên là Hoa Mai Bộ, tuy Lý thúc ngươi không luyện được thành tựu gì, nhưng ngươi thì chưa chắc.
Dù sao võ giả cũng phải nhìn vào duyên phận và thiên phú, trước khi chưa luyện thì không ai biết sẽ là tình huống gì, về phần thứ trong lọ gốm! "Lọ gốm nhìn không hề nát, giữ rất tốt, bên trên hơi ướt, dưới đáy còn dính chút bùn đất.
Có điều từ chỗ dây thừng bịt nắp lọ có thể thấy được, chiếc lọ này hẳn đã có tuổi.
"Thứ trong lọ gọi là cao hổ cốt, mỗi lần lấy một thìa nhỏ, hòa nước dùng.
Nó là do cha ta để lại, hi vọng đời sau của chúng ta có thể trở thành võ giả, đáng tiếc ta thiếu chí khí, Lý đại ca của ngươi cũng vậy, dùng non nửa cao hổ cốt, mà chẳng được thành quả gì, ngược lại thể chất tăng cường một chút, có thể gắng gượng sống với nghề thợ săn.
Nói đến đây, Lý Văn Quang có chút phiền muộn, trở thành võ giả khó khăn vậy sao?Thứ này theo lý mà nói, hẳn là đồ gia truyền đè đáy hòm, nhưng nhìn người mình trông từ nhỏ đến lớn có thể phải đến cái nơi đó, ông ta cuối cùng vẫn mềm lòng.
Đương nhiên, việc này cũng đã được thương lượng, tuy là gia chủ, nhưng ông ta vẫn không thích tự mình hành động, nếu không sẽ chỉ khiến bản thân và gia đình lục đục nội bộ.
Ông ta tự mình phân vân hai ngày, thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-truong-sinh-bat-dau-tu-thuat-noi-dan/63496/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.