"Ngắt một nhành hoa cúc dưới hàng rào, núi nam xa xa bất chợt rơi vào đáy mắt.
"Câu thơ trong "Ẩm tửu ngũ kỳ" của Đào Uyên Minh cho dù qua hơn một nghìn năm, hình ảnh trong đó vẫn khiến người ta say mê.
Đáng tiếc xã hội hiện đại là một tấm lưới, tấm lưới được dệt bằng tình thân, tình bạn, tiền tài, dục vọng, tất cả mọi người đều chỉ là cá trong tấm lưới đó.
Cá trong tấm lưới này có con chạy không thoát, có con lại không muốn chạy.
Vương Thăng cũng là một con cá trong tấm lưới ấy.
Chỉ có điều lần đầu tiên hắn đọc được bài thơ này còn đang đi học ở quê, trong lòng không hề dao động chút nào, cuộc sống ngày ngày lặp đi lặp lại như thế làm sao say mê cho được?Đồng thời trồng trọt cũng không có tiêu sái như Đào Uyên Minh, đây là công việc để kiếm cơm! Sau đó hắn thích dưỡng sinh, lại có hứng thú trồng hoa cúc.
Lần thứ hai đọc được câu này hắn đã trở thành một nhân viên liều mạng làm việc.
Hắn tự hỏi mình, muốn một cuộc sống như thế nào?Muốn!Hắn cực kỳ muốn!Cuộc sống nhàn nhã ai mà không muốn?Nhưng một khi lựa chọn, hắn lại giống rất nhiều người khác, muốn, nhưng nếu thật sự làm lại không thể.
Có điều hắn tuyệt không ngờ bản thân mỗi ngày kiên trì rèn luyện, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, chính là để không mắc bệnh mất sớm giống cha mẹ.
Hai mươi năm đầu cũng rất thuận lợi, hắn có một cơ thể khỏe mạnh, thế mà lại bị tai nạn giao thông ép phải b
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-truong-sinh-bat-dau-tu-thuat-noi-dan/63501/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.