Giữa tinh không chứa vô vàn đại thiên thế giới, nhóm người Dương Tử bắt gặp một thế giới rộng lớn nhất. Họ liền bay về hướng đó, tuy bay đã lâu nhưng có vẻ chẳng gần hơn được bao lâu. Dương Tử khó hiểu nói:
- Chẳng lẽ nơi đó rất xa chúng ta sao?
Đạo Cổ lắc đầu đáp:
- Ta cũng không biết nữa! Cứ bay mãi thế này thì cũng chẳng phải cách đâu nhỉ?
Từ không gian một Hư Không thú siêu lớn hiện ra, Dương Tử lập tức đẩy mọi người sang hai bên. Hắn gào lên:
- Lập tức thôi động sức mạnh chống lại lực hút của con Hư Không thú đó!
Tất cả đều thi triển sức mạnh để chống lại lực hút của từ con Hư Không thú tạo nên. Một vết nứt hiện ra, kéo theo vô vàn vết nứt cũng hiện ra theo. Cơ Minh, Dương Tử và Tần Lãnh ở gần vết nứt to nhất liền bị nó hút vào. Dương Tử lập tức thi pháp tạo ra một luồng sức mạnh Không Gian hòng chống lại lực hút của vết nứt đưa họ vào sâu hơn. Nhưng con Hư Không thú đột ngột vẫy đuôi bay đi nhanh hơn khiến nhóm của Dương Tử bị đẩy thẳng vào tận cùng của vết nứt. Lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, Dương Tử thấy Cơ Minh đang nấu ăn và Tần Lãnh đang băng bó vết thương cho mình. Hắn gắng gượng ngồi dậy mà nói:
- Con hư không thú đó mạnh quá mức rồi! Hay người có bị thương nặng không?
Cơ Minh thở dài đáp lại lời nói của Dương Tử:
- Bọn ta không bị bằng huynh đâu, nhìn mình đi rồi lo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1268982/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.