Hắn đã tìm thấy nơi mà lào già Vạn Nhất phong ấn đường đi đến Siêu Việt Thế Giới. Dương Tử không phá phong ấn, hắn trở lại Hư Không Giới. Trở về lại thánh địa, hắn nghĩ ngợi rất nhiều thứ, nhưng bước chân của hắn dường như trở nên nặng nề hơn. Hắn bước từng bước đến diễn võ trường của thánh địa, rồi lại đến tàng kinh sơn của sư phụ mình. Hắn thở dài một tiếng rồi lại đi tiếp đến ngọn đồi hắn thường ngồi khi thấy phiền lòng mới dừng lại. Hắn ngồi xuống thở dài một tiếng, Nhẫn Dạ đi qua lối vào ngọn đồi ấy, lão khó hiểu hỏi:
- Chà! Giờ này lại có ai đến Đồi Tĩnh Lặng nhỉ?
Lão liền đi vào, vừa vén tán lá ra thì đã thấy đệ tử của mình đang ngồi đó nghĩ ngợi. Nhẫn Dạ liền lấy bình rượu ra mà nói:
- Sao lại có nhã hứng ngồi đây? Làm với ta vài chén không?
Dương Tử lắc đầu đáp lại:
- Con đang cai ạ! Nếu không Lôi Tuyết sẽ lại phàn nàn và cả Võ Thiên và Mị Uyển nữa, chúng cũng sẽ không thích đâu!
Nhẫn Dạ thấy vậy thay rượu bằng trà, lão rót trà ra nhâm nhi rồi hỏi Dương Tử:
- Lại có chuyện gì phiền lòng sao?
Dương Tử khẽ gật đầu mà đáp:
- Vâng! Con tự hỏi mình có nên đưa mọi người tiến đến Siêu Việt Thế Giới hay không? Và cũng có khá nhiều suy nghĩ thôi ạ.
Nhẫn Dạ vẫn nhâm nhi tách trà rồi nói:
- Nằm xuống đây, ta nhớ kiếp trước mà con kể thì ta hay cho còn năm lên đùi mà nhỉ? Nằm xuống đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1268987/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.