Dương Tử thở dài đáp lại:
- Vậy mà còn mặt dày hơn cả ta.
Hắc liền nhởn nhơ đáp lại:
- Cũng bình thường thôi, không bằng ngươi được.
Vừa nói hắn lại tiếp tục hấp thụ hắc khí để to lớn trở lại, Dương Tử nhấc Sát Thần lên rồi ngoảnh mặt lại nói:
- Dù sao thì sớm muộn cũng phải giết ngươi, dù có đánh đổi bằng mạng sống ta một lần nữa!
Hắn dậm chân xuống đất, đám hắc khí đang lan tới gần hắn cũng bị chấn bay đi. Mảnh đất hắn dẫm cũng đã nát bét, hắn nhắm mặt lại rồi hít một hơi thật sâu. Hắc vẫn đang hấp tụ hắc khí để to lớn hơn, Dương Tử thở ra một hơi dài rồi lập tức biến mất. Xuất hiện ngay sau lưng Hắc chỉ trong chớp mắt, lúc hắn bị đánh bật đi đã ngờ ngợ nhận ra được Hoan Ảnh Cước không chỉ là những cú đá. Chắc hẳn hắn đã luyện được cước thứ tư trong chín cước. Đến Dương Tử cũng không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ này mà thốt lên:
- Nhanh quá!
Nhưng vì vẫn chưa thành thạo nên hắn đã bị bay đi rất xa, Hắc vừa rồi chỉ cảm thấy lành lạnh ở sau lưng chứ cũng chẳng theo kịp tốc độ của Dương Tử. Hắn khó hiểu hỏi:
- Tên kia đã đi đâu rồi? Hắn lại có thể biến mất trước mặt ta sao?
Dương Tử lúc này đã bám được vào cái cây gần đó mà dứng lại, hắn chống tay xuống gối mà chân không ngừng run lên. Hắn cố kiềm chế lại rồi cảm thán:
- Vậy mà cước này lại là tốc độ, nhưng lại nhanh quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1268999/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.