Dương Tử sau khi nghe Mạnh Bà nói đó là máu của Thôn Phệ Chi Thần thì hắn khó hiểu hỏi lại:
- Mạnh Bà! Thôn Phệ Chi Thần lại là ai vậy?
Mạnh Bà mỉm cười giải thích cho hắn:
- Đó là kẻ một mình có thể chống lại hơn 3 cái Siêu Việt Thế Giới, sau này bị toàn bộ các Siêu Việt Thế Giới hợp lực truy kích và trọng thương tại một mảnh hư không. Thân xác hắn đã hoá thành cái vỏ bọc cho nơi này, và ngươi đã kiến thiết cũng như dựng nên Hư Không giới cùng hai thằng nhóc kia.
Dương Tử suy nghĩ một hồi mới hỏi:
- Vậy nó có tác dụng gì không ạ?
Mạnh Bà bấm tay rồi lắc đầu nói giọng điệu tiếc nuối:
- Cái này thì chỉ có ngươi tự khám phá mới biết được mà thôi, nếu ta nói cho ngươi thì sẽ không còn thứ đó nữa.
Dương Tử lại gãi đầu hỏi:
- Ta không nhận ta thông minh xuất chúng, nhưng người nói hình như có chút khó hiểu quá rồi thì phải. Với cả, thứ đó là gì vậy ạ?
Mạnh Bà lấy ra một bát canh rồi nói:
- Chuyện đấy chỉ ngươi tìm hiểu mới biết, giờ thì mau uống bát canh này rồi trở về đi.
Dương Tử gật đầu nói:
- Vậy thì ta sẽ uống nó.
Mạnh Bà đưa cho hắn uống rồi mới thở dài nói:
- Haizz! Cũng chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi, nếu mà bị canh lấy đi kí ức thì chúng ta lại phải chờ đợi rồi.
Vừa dứt câu thì một luồng sáng đã hiện lên đưa Dương Tử đi đến con đường dẫn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269007/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.