Sau mấy ngày khi Dương Tử trở về, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn đi ra khỏi phòng thở dài mà nói:
- Sao ta thấy chuyện này có vẻ rất khó tin nhỉ?
Cơ Minh vừa đi ngang qua hắn thấy Dương Tử có vẻ trầm tư liền ghé vào hỏi thăm:
- Huynh lại có chuyện gì phiền lòng à?
Dương Tử thấy là Cơ Minh cũng liền nói:
- Không có gì. Cũng chỉ là có chút chuyện mà thôi.
Cơ Minh tò mò hỏi:
- Có việc gì làm phiền lòng Thánh chủ của Hỗn Độn Thánh Địa vậy?
Dương Tử thở dài đáp:
- Ta có thông qua một phiến cổ sử mà tìm được cách đề thăng đến Tịch Mệnh Cảnh. Nhưng ta thấy nó không hợp lý cho lắm, chẳng có thứ gì vô lý chư thế này cả!
Cơ Minh liền bất ngờ hét lên:
- Cái gì cơ?
Dương Tử liền bịt mồm Cơ Minh lại mà nói:
- Đệ nói bé chút được không vậy?
Cơ Minh liền gật đầu mà đáp:
- Ta xin lỗi, nhưng ta rất bất ngờ khi huynh có cái phương pháp ấy. Nhưng huynh lại nói nó vô lý là sao?
Dương Tử thấy vậy cũng liền đọc ra cách đề thăng lên Tịch Mệnh Cảnh:
- Trong phiến cổ sử ấy có ghi rằng, kẻ muốn tiến đến Tịch Mệnh Cảnh thì phải phá bỏ giới hạn mà đạt đến Võ Đế Ngũ Cảnh đỉnh phong, sau đó lại được thế giới chấp thuận mà bước xuống U Minh Hoàng Tuyền để tự xoá đi tên mình khỏi Sổ Sinh Tử.
Dương Tử lại thở dài nói tiếp:
- Đệ có thấy kẻ nào có tu vi là Võ Đế Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269032/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.