Sau khi kết thúc Hỗn Loạn Đạo Đài, nhóm Dương Tử cũng trở về hư không giới vác theo đó là Đạo Cổ đi cùng. Sau hai tháng ăn trôi ngủ nổi họ đã trở lại được hư không giới. Vừa đáp được xuống đất người đầu tiên lao khỏi Phi Hành Châu là Thiên Tôn, hắn lao xuống rồi nôn thốc nôn tháo. Hắn vừa nôn vừa gào lên:
- Ta…oẹ…ta sẽ không bao giờ đi…oẹ…cái thứ đó nữa đâu!
Nói xong hắn cũng lăn ra bất tỉnh, lúc sau ai nấy khi bước từ trên phi hành chấu xuống cũng xây xẩm mặt mày. Dương Tử khụy gối xuống đất quay đầu lại gào lên:
- Đạo Cổ tiền bối! Ngài lái còn tệ hơn cả ta nữa đấy!
Đạo Cổ cười ngượng rồi nói:
- Ta hơi hiếu kì về thứ đó nên mới có ý định lái thứ chút mà thôi, ai ngờ tay lái của ta kém như vậy. Hahaha.
Nhẫn Dạ trực tiếp lăn ra đất rồi nói:
- Trước giờ ngài là người đâu tiên lái phi hành châu tệ hơn cả Vô Cực đấy!
Dương Tử nghe vậy liền quay sang phía Nhẫn Dạ gào lên:
- Người có ý gì vậy?
Nhẫn Dạ đứng dậy quát lớn:
- Ý trên mặt chữ! Thằng nhóc nào lái phi hành châu của lão tử đâm 12 lần phải sửa lại 17 lần hả?
Dương Tử bị ăn chửi xong cũng e dè đáp:
- Hì…hình như không phải con.
Nhẫn Dạ liền gào lên:
- Con mẹ nó! Chính là thằng nhóc thối nhà ngươi đấy!
Hằng Thiên thấy vậy liền bịt mồm Nhẫn Dạ lại rồi nói với mọi người:
- Chúng ta vẫn cần tranh thủ thời gian thì hơn, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269042/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.