Sau khi phá nát con rối của Hắc, nhóm của Dương Tử đã chia ra và tiếp tục đi tìm những người còn lại. Ở một mảnh hư không còn sót lại chút khí tức đánh nhau của những đại năng thượng cổ. Một vết nứt đang dần được mở rộng, một con mắt nhìn vào trong Hư Không Giới. Đột nhiên có một âm thanh kì lạ phát lên:
- Con của ta! Ta sắp đến được với con rồi đây.
Âm thanh kết thúc cũng là lúc một vài luồng hắc khí đang cố xâm nhập vào Hư Không Giới. Một đạo ý chí thế giới bất ngờ cắt qua, khiến những luồng hắc khí biến mất. Con mắt nhìn về một hướng rồi có âm thanh phát ra đây căm tức:
- Luôn là ngươi! Sao lại dám cảm bổn vương gặp lại con ta?
Một âm thanh già nua cất lên từ trong hư không để đáp lại âm thầm thanh của con mắt:
- Ta có trách nhiệm của ta, ta biết sức mạnh của ngươi ảnh hưởng thế nào đến thế giới này. Vạn Cổ Đệ Nhất Đế này có chết cũng dốc hết sức mà ngăn cản ngươi!
Sau đó có một tia ý chí thế giới đang đóng lại khe nứt, âm thanh của con mắt vẫn liên tục vang lên và nguyền rủa Vạn Cổ Đệ Nhất Đế:
- Ta nguyện rủa ngươi chết không toàn thây, sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp lại được con ta!
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế cũng không chút lo lắng lên tiếng:
- Vậy chờ ngày thọ nguyên của ta tận đi!
Nói xong cũng là lúc khe nứt được đóng lại hoàn toàn, Vạn Cổ Đệ Nhất Đế đã ngồi trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269049/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.