Sau khi nói những lời cuối thì thần hồn của Chí Dũng cũng đã dần tan biến. Linh Nhi biết đó là lỗi của mình mới vội vàng lấy Phục Hồn Châu ra đặt lại trên bệ đá, oà khóc nên mà nức nở nói:
- Huhu là lỗi của ta! Ta vẫn có cách cứu người, người không cần phải đi dâu hết!
Vì Linh Nhi kịp thời đặt Phục Hồn Châu lại gần chỗ Chí Dũng nên thần hồn của hắn cũng đã dần phục hồi. Hắn đen mặt quay lại quát lớn về phía Linh Nhi:
- Sao lúc đầu ngươi không bỏ ra luôn đi, lại làm ta phải làm ra bộ dạng như vậy cơ chứ!
Linh Nhi cũng chu mỏ lại quay ra chỗ khác đáp:
- Thì tại người kể hay quá nên ta cũng mới nhớ ra mà.
Chí Dũng bấy cũng bất lực mà nói:
- Mà ngươi có biết thuật nặn thân xác không vậy?
Linh Nhi gãi đầu hỏi:
- Là cái thuật tạo thân thể mới ấy hả? Nếu là nó ta có mà ta cũng là người trải qua nó rồi!
Nói xong nàng nghĩ lại cũng có chút tủi thân ra rơi nước mắt. Chí Dũng thấy vậy cũng liền tiến tới xoa đâu Linh Nhi mà nói:
- Ai da không ngờ trẻ như ngươi mà phải trùng nặn lại thân thể. Xin lỗi vì chạm vào nỗi buồn của ngươi!
Linh Nhi cũng lau nước mắt mà nói:
- Vậy người muốn nghe về cuộc đời của ta không!
Chí Dũng cũng dựa lưng vào bệ đá mà cười nói:
- Haha con người ta rất thích nghe kể chuyện, miễn là ngươi thật sự cần có người nghe ngươi dãi bày tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269085/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.