Bọn chúng ngay lập tức xông lên mà tấn công các đệ tử Thu Thủy Tông. Dương Tử thì bị một tên nào đấy đấm thẳng mồm mà nằm xuống đất. Bấy giờ hắn đã đứng dậy trên tay cầm Tru Đế Kiếm mà hét lớn:
- Đệ tử Thu Thủy Tông nghe lệnh giết không chưa một ai kẻ nào phản giết không tha!
Đệ tử của Thu Thủy Tông nghe vậy kẻ cầm đao người cầm giáo xông lên mà đánh trả lũ chặn đường. Dương Tử cũng đã nhập cuộc mà lao vào chém giết không ngừng. Sau một trận gió tanh mưa máu thì lũ thổ phỉ chặn đường cũng đã bị dẹp gọn. Dương Tử cùng các đồng môn tiếp tục tiến đến thành đô của Thủy Thương Quốc. Phía Dạ Hy đang tiếp tục dẹp loạn thì có một số thứ gì đó không biết từ đây ra. Liên tục làm các đệ tử mất tích mà không có một dấu vết gì để lại. Dạ Hy cũng truyền âm cho Linh Nhi và nói:
- Linh muội nhớ cẩn thận đã có thứ gì đó bắt mất đệ tử bên ta mà không để lại tung tích. Muội cũng nên cảnh giác!
Linh Nhi cũng đáp lời với dọng điệu gấp gáp:
- Muội biết rồi tỷ cứ tiếp tục đi bên ta đang có thứ gì đó đuổi theo!
Bên này Dương Tử đã bắt đầu tiến được vào thành đô. Dương Tử lập tức ra lệnh cho các đệ tử đi cứu lấy những dân thường. Còn hắn một mình tiến tới hoàng thất của Thủy Thương Quốc. Trên đường hắn lại vô tình gặp được hai tên khá quen mắt nên quyết định dừng lại để nghe ngóng chút tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269149/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.