Mải suy nghĩ mà Dương Tử quên mất mình đang nói chuyện với Nam Phương và Hương Lan. Bấy giờ Nam Phương mới vỗ vai Dương Tử mà hỏi:
- Dương Huynh! Huynh đang nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy?
Dương Tử giờ mới hồi thần mà đáp:
- À không ta chỉ nghĩ là mình có nên tham gia hay không thôi!
Hương Lan mới lên tiếng:
- Vậy huynh có thể đại diện Hương Gia nhà ta đi cũng được. Mấy thế gia ở Kim Thương Quốc đều có suất ưu tiên đấy!
Dương Tử mới cười ngượng mà đáp:
- Ai da xem ra ta lại phải nợ hai người một mối ân tình thì đúng hơn!
Hai người họ lại xua tay đáp:
- Bọn ta được huynh cứu mạng thì chút chuyện đó huynh không cần để ý đâu.
Dương Tử thấy trời đã tối liền tạm biệt hai người kia rồi đi về. Hai người vẫn cứ năn nỉ Dương Tử đến nhà họ để báo đáp. Dương Tử cũng đành đáp:
- Được mai ta sẽ tới nhà hai người, còn giờ Dương mỗ xin cáo lui vì ta còn một số chuyện cần làm!
Thấy Dương Tử có việc nên hai người cũng không làm khó nữa mà chào tạm biệt Dương Tử rồi về. Còn Dương Tử thì phi bạt mạng về nhà cho kịp giờ. Nhưng đã quá muộn màng rồi hai cô vợ nhà hắn đã đứng sẵn ở cổng nhà mà chờ hắn rồi. Dương đần ngay lập tức quỳ xuống mà nói:
- Hai nàng bình tĩnh nghe ta giải thích đã đứng đánh ta vội!
Nhưng không còn kịp, cả tối hôm ấy có nhưng tiếng kêu oan nghiệt xé rách màn đêm. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269176/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.