Vài ngày sau khi phục sinh Linh Chi, Dương Tử được Dạ Hy chăm sóc kĩ càng từng chút một.
Tối hôm đấy Dương Tử tỉnh dậy hắn nhìn thấy Dạ Hy vì chăm sóc hắn mà ngủ gật ngay bên giường của hắn.
Hắn sờ má nàng xoa đầu nàng và nói nhỏ :
- Người chăm sóc ta có hơi vất vả rồi !
Dạ Hy liền bật dậy mà nói :
- Không nương tử chăm phu quân của mình thì không có mệt !
Nói xong nàng hôn môi hắn, rồi quay ra chỗ khác phồng má lên làu bàu :
- Chàng biết chàng ngủ lâu lắm rồi không ?
Vừa nói nàng vừa chạy ra góc phòng ngồi, Linh Nhi liền lao vào quát :
- Dương Tử sao chàng bắt nạt tỷ ấy ?
Dương Tử cũng đứng hình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn cũng không biết từ lúc nào mà Linh Nhi biết được lỗi lòng của hắn.
Bấy giờ hai người kia mới cười lớn mà đồng thanh đáp :
- Bọn ta chấp nhận lời cầu hồn ấy rồi nhá !
Dương Tử cũng bật khóc lên mà nói trong sự nghẹn ngào :
- Ta...ta không nằm mơ đó chứ, hai người thật sự đồng ý sao ?
Hai người lại đồng thanh đáp :
- Hè hè bọn ta không đùa chàng đâu, Phu Quân à !
Nhẫn Dạ mới chuyền tin cho hắn :
- Thằng đần kia sao mi không để ta ra ngoài phòng khách mà tự hành sự đi !
Dương Tử cũng khó hiểu mà truyền âm lại cho Nhẫn Dạ :
- Là sao cơ sư phụ !
Bấy giờ Dạ cục súc đáp lại với quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269184/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.