Sau cái hôm đánh nhau với Lăng Tôn và hại đời của Thiên Hà. Dương Tử đang nằm dài ở nhà, hắn thở ra một hơi mà gào lên:
- Lĩnh hội cái thứ công pháp này cũng khó quá rồi đấy!
Yên Nhi cùng với Hình Ân đi vào trong, hai cô nàng chống nạnh mà hỏi Dương Tử:
- Thế hôm nay huynh có nhớ huynh có việc gì cần làm không?
- Đừng nói huynh quên rồi đấy nhé!
Dương Tử ngơ mặt ra hỏi:
- Ta thì có quên chuyện gì nhỉ?
Bắc Phi ở ngoài đi vào mà nói:
- Huynh không định đi giảng dạy cho các đệ tử à?
Dương Tử mới giật mình gào lên:
- Sao ta lại quên nhỉ!
Linh Nhi từ trong chăn bò ra, dụi dụi mắt cô nàng nói trong mơ màng:
- Huynh hết sức rồi đấy à.
Dạ Hy cũng thò đầu ra mà nói:
- Trời đã sáng rồi á!
Bắc Phi liền đến véo má hai cô nàng mà bảo:
- Hai đứa các muội cũng tranh thủ quá đấy nhỉ?
Linh Nhi và Dạ Hy cùng đồng thanh nói:
- Đau! Tỷ cũng đâu có bận bịu gì đâu nhưng cũng đâu làm với huynh ấy?
Yên Nhi nghe xong lập tức kéo Hình Ân chạy ra ngoài, cô nàng đóng cửa mà nói:
- Tỷ chơi vui vẻ, ta cùng Hình Ân muội sẽ đi dạy đệ tử cho!
Và thế là trưa hôm ấy Dương Tử mới lết được cái xác ra khỏi nhà mình. Hắn liền chạy đến gặp Nhẫn Dạ, một hồi sau hắn cũng bay đến Thiên Thư Sơn của sư phụ mình. Hắn vừa tới chân núi liền gào lên:
- Sư phụ! Con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/225853/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.