Vài ngày sau, Dương Tử cùng đa số người trong Sát Phạt Chi Tông đã đến gặp Thiên Hà Đế. Dương Tử liền nói:
- Lão già! Ta đến rồi đây!
Nhẫn Dạ nhìn thấy đồ đệ mình như vậy cũng thở dài trong bất lực, Chí Dũng thì giật mình mà quát:
- Ngươi bị ngáo à thằng nhóc này?
Hằng Thiên đã lấy sẵn bó hương ra cầm trên tay, Cơ Minh cùng lục tìm quyển kinh phật trong nhẫn không gian. Dương Tử liền quay lại hỏi mọi người:
- Trông ta giống như sẽ nói lời thừa thãi không vậy?
Hình Ân và Linh Nhi cùng gật đầu và đồng thanh nói:
- Chả lẽ sai hay sao?
Dương Tử liền đi tới cốc đầu bọn họ mà nói:
- Chả lẽ nó lại đúng được đấy à.
Thiên Hà Đế cũng từ trong không gian xé rách rồi lão bay ra ngoài. Dương Tử thở dài mà nói:
- Ngươi cũng lâu quá rồi đấy lão già!
Thiên Hà Đế cũng gào lên:
- Mẹ nó! Chứ không phải hôm trước đánh lén ta à?
Dương Tử nhếch miệng lên cười rồi nói:
- Chứ không phải ngươi không đỡ được à.
Thiên Hà Đế và Dương Tử cứ thế cãi nhau, như thể họ là những đứa trẻ con tranh dành kẹo vậy. Mọi người lúc này ai nấy cũng ngạc nhiên vô cùng, họ cũng chẳng biết Dương Tử đã giao thủ với Thiên Hà Đế lúc nào. Thậm chí qua những lời hai người ấy nói, còn có vẻ như Dương Tử đã dành được thế thượng phong. Bắc Phi lúc này cũng lên tiếng quát lớn:
- Dương Vô Cực!
Dương Tử nghe vậy liền giật mình, hắn vội dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/225866/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.