Sau khi Dương Tử được Hình Ân kéo đến một hang động cách đó không quá xa. Hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê, Hình Ân hoảng hốt gào lớn:
- Huynh không sao đấy chứ!
Lúc này Dương Tử đang nhìn thấy một hình nào đó, hình bóng đó quen thuộc như khác ghi vào trong đầu hắn nhưng lại chẳng thể nhớ rằng đã gặp qua chưa. Dương Tử đột nhiên tỉnh dậy, hắn rơi từng giọt nước mắt xuống đất. Hắn ôm châm lấy Hình Ân mà nói:
- Ta lại được gặp muội rồi!
Trong lúc hắn đang mơ hồ, hắn đã thấy được Hình Ân đã cứu giúp hắn lúc hắn bị rơi vào Hồng Hoang Giới ở kiếp trước. Hai người cũng đã như thế lặng lẽ sống với nhau cả gần trăm năm. Nhưng rồi có một ngày yêu thú xông đến, Hình Ân vì bảo vệ Dương Tử mà đã bỏ mạng. Dương Tử lúc đó vì quá đau buồn, hắn chịu phải cú sốc lớn như vậy. Thần hồn đã gần như vỡ vụn nhưng đã được Nhẫn Dạ chữa trị. Xong cũng chẳng thoát khỏi việc hắn mất đi đoạn kí ức lúc hắn sống cùng với Hình Ân. Nhẫn Dạ cũng không muốn gợi lại kí ức buồn của hắn mà quyết định không nói. Nhưng giờ hắn vì ngất đi mà đã vô tình lấy lại được phần kí ức ấy. Đấy là lý do tại sao hắn lại bật khóc mà ôm lấy Hình Ân, cô nàng có chút ngượng ngùng pha lẫn ngạc nhiên lên tiếng hỏi Dương Tử:
- Huynh có bị làm sao không vậy? Ta thấy huynh vẫn cần nghỉ ngơi thêm đấy.
Dương Tử liên quỳ xuống, hắn nói với dọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/225896/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.