Thủa Hồng Hoang, khắp nơi chỉ có đá và cát rồi được một tay Man Thần dùng cơ thể mình nặn lại. Ông để lại một phần máu thịt của mình hoá thành man tộc. Xương của ông trải khắp nơi đến tận ngày nay, thần hồn của ông thì vẫn tồn tại nhưng đều là những mảnh vỡ. Và có khi có thể tạo ra vết nứt không gian, nơi đây được gọi là Hồng Hoang Giới. Dương Tử thở dài mà nói:
- Cái quỷ gì vậy Man Thần? Ngài có nhất thiết phải làm vậy lúc ta đang ngủ không thế?
Trở về hai canh giờ trước, lúc Dương Tử đang say giấc nồng, đột nhiên có vết nứt không gian hiện ra. Kéo hắn vào trong và đưa hắn đến nơi này, Dương Tử lắc đầu tự nói:
- Dù gì nơi đây cũng là thánh địa mà người ta nói đến, cứ đi tìm thử xem có đồ gì tốt không.
Chưa để hắn nghỉ ngơi, một con yêu thú có hình dạng là một con giun đã trồi lên tấn công hắn. Dương Tử giật mình nhảy lên hắn liền lấy Tru Đế ra chém hai đòn kiếm khí về phía con yêu thú. Không những chẳng làm nó tổn thương mà ngược lại, đòn đánh đấy khiến con giun tức giận. Nó liên tục b ắn ra những quả cầu về phía Dương Tử, buộc Dương Tử phải tránh né liên tục. Hắn đang muốn đỡ lại quả cầu ấy, nhưng lại nhìn thấy nơi nào quả cầu ấy chạm vào đều bị ăn mòn. Dương Tử bất lực hét lên:
- Này! Yêu thú cũng phải nói võ đức chứ?
Đột nhiên con yêu thú bị một vật gì đó, làm nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/225900/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.