Lúc này đột nhiên có giọng nói truyền đến chỗ Âm Tà:
- Vẫn còn căm hận tên nhãi đấy à?
Âm Tà cũng quay đầu lại mà hỏi:
- Hàn Ma? Ngươi không làm việc chủ thượng giao cho ngươi à?
Hàn Mà cũng chẳng mảy may đáp:
- Cũng chưa muộn, làm sau cũng chẳng sao đâu. Ngược lại là ngươi sao không đi tìm thêm mấy kẻ sắp lên Chi Chủ Kì đi, còn ngồi đó mà nói nhảm.
Âm Tà cũng đáp:
- Việc đó cũng chẳng cần ngươi quan tâm.
Nói xong hắn đứng dậy rồi bay vụt đi, để lại Hàn Ma đang suy nghĩ:
- Chủ thượng tóm lại là kẻ có thực lực ở mức nào vậy, cũng thật là bí ẩn quá đi.
Xong hắn cũng quay người rời đi, trở lại với Đan Dược Trường. Thanh Kỷ đang tính toán thảo dược thì Triều Minh chạy tới rồi nói:
- Tỷ tỷ! Ta mang thêm thảo dược về này!
Thanh Kỷ cũng mỉm cười đáp:
- Thôi được rồi! Cũng trưa rồi đệ cũng nghỉ chút đi.
Sau đó cô nàng lau bớt mồ hôi trên trán Triều Minh mà nói tiếp:
- Ta thấy đệ với Vô Cực huynh có vẻ thân thiết, sao đệ lại gặp được huynh ấy vậy?
Triều Minh lấy thêm nhẫn trữ vật ra mà nói:
- Tỷ muốn nghe à? Cũng được đến chỗ tỷ đã thuận tiện ta ăn cùng tỷ luôn!
Thanh Kỷ cũng gật đầu đáp:
- Được, vậy thì đi thôi.
Đến nơi Triều Minh ngồi xuống rồi nói:
- Nếu là làm sao gặp được huynh ấy thì phải kể từ lúc mà ta còn ở Tam Vực. Lúc ấy ta đang cũng một số huynh đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/225910/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.