Sáng hôm sau hắn trở về nhà trọ, nhưng chẳng thấy mọi người đâu. Ngồi chờ lúc lâu mới thấy Tiểu Nhu đi về, hắn liền hỏi cô bé:
- Tiểu Nhu lại đây cha hỏi đây.
Tiểu Nhu cũng lon ton chạy tới, nghiêng đầu hỏi Dương Tử:
- Cha muốn hỏi gì vậy?
Dương Tử bế con bé lên xoa đầu rồi hỏi:
- Mọi người đi đâu hết rồi vậy, ông bà với mẹ yên của con đâu? Cả lão tổ nữa, đi đâu hết rồi vậy?
Tiểu Nhu liền nhìn Dương Tử, hắn liền hỏi:
- Mặt cha dính gì à?
Tiểu Nhu thở dài mà trả lời câu hỏi của Dương Tử:
- Mọi người đi hết là để tìm cha đấy!
Dương Tử mới ngớ người ra, hắn thì đang bị thương mà sáng sớm mọi người không thấy hắn đâu điều đầu tiên sẽ là đi tìm hắn rồi. Tiểu Nhu liền chạy ra ngoài hét lớn:
- Mọi Người Ơi! Cha Con Về Rồi Này!
Từ nhiều phía khói bụi mịt mù lao đến nhà trọ, khi đám khói bụi tan đi thì đã thấy đủ cả bốn người. Dương Thuần, Vân Yến, Hằng Thiên và Yên Nhi mọi người cùng chạy vào nhà cùng hỏi một câu hỏi:
- Con có bị làm sao không đấy?
- Huynh có bị làm sao không đấy?
- Nhóc con, ngươi có bị làm sao không đấy?
Dương Tử cũng gãi đầu và cười, rồi từ từ trả lời họ:
- Ta không sao mọi người không cần lo lắng như vậy, tối qua khi tỉnh lại thấy mọi người ngủ nên không dám đánh thức. Ta liền đi đến nơi mà thần thức ta không thể tra xét thì liền thấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/225920/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.