Sau khi nghe Dương Tử nói vậy Hằng Thiên liền hỏi hắn:
- Ngươi muốn đi tìm cái gì vậy?
Dương Tử trầm mặc một lúc, nội tâm hắn bây giờ rất khó nói. Hắn đang cảm thấy rất hỗn loạn, hắn chỉ muốn gặp Nhẫn Dạ để kể cho Nhẫn Dạ nghe mọi thứ hắn gặp được. Sau một hồi điều chỉnh lại tâm trạng thì hắn cũng quay lại đáp lời Hằng Thiên:
- Không có gì đâu lão tổ, người cứ đưa theo Yên Nhi đến toà thành nơi Dương Gia và Vân Gia ở đấy đi. Con sẽ sớm đến đấy, trước tiên con vẫn phải tìm một thứ đã, sẽ không lâu đâu.
Hằng Thiên thấy hắn như vậy cũng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, hắn liền tiến tới đưa trận bàn dịch chuyển tự làm cho Dương Tử rồi nói nhỏ:
- Ta hiểu, lỗi không phải do ngươi đâu, nó chắc cũng sẽ không trách móc gì người đâu. Tìm thấy rồi thì dùng trận bàn đến đấy, không trên đường lại có bất trắc gì thì phiền lắm.
Dương Tử cũng rất súc động hắn rất muốn khóc nhưng vẫn kìm lại mà nói:
- Đa tạ lão tổ!
Yên Nhi thấy hắn muốn đi một mình, nàng liền đi tới gần hắn, bắt hắn mặc đủ loại bí bảo phòng ngữ lẫn phản đòn. Mặc xong nàng mới yên tâm đ ến cạnh Hằng Thiên mà nói với hắn:
- Huynh phải cẩn thận đấy biết chưa!
Dương Tử nhờ được Yên Nhi làm những hành động đó mà lòng cũng nhẹ đi phần nào. Hắn hét lớn:
- Ta biết rồi!
Hắn nói xong cũng là lúc mà Hằng Thiên đưa Yên Nhi bay đi, chỉ thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/225927/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.