Hạ Toa đang nằm trên giường xem ti vi, thấy Tiêu Thần đẩy cửa đi vào, vẻ mặt không vui , đứng dậy đi tới, khẽ mỉm cười vừa định mở miệng hỏi thăm, thế nhưng thấy Ninh Ngưng đi theo sau lưng Tiêu Thần đi vào.
"Xin lỗi đã quấy rầy ." Thấy Hạ Toa cầm tay Tiêu Thần , Ninh Ngưng có chút ngượng ngùng nói qua.
"Làm sao cô lại vào đây ?" Tiêu Thần vừa định cầm tay đem Hạ Toa ôm vào trong ngực , nghe được giọng nói của Ninh Ngưng có chút không vui quay đầu chất vấn, trong lòng rất là buồn bực, không phải nói theo đuổi rất nhiều người sao? Vậy tại sao còn phải tới dây dưa hắn đây?
"Em theo anh đi vào, anh không đóng cửa." Nhìn gương mặt không vui của Tiêu Thần , Ninh Ngưng có vẻ hết sức uất ức, chớp đôi mắt xinh đẹp , có chút nước mắt nhìn Tiêu Thần.
"Đây là phòng ngủ của tôi , không phải phòng tiếp khách, làm phiền cô không nên tùy tiện đi vào, liền tính tôi không có đóng cửa, cô cũng không nên tự tiện đi vào ?" Nhìn Hạ Toa không vui xoay người đi tới bên giường, quay đầu xem ti vi, Tiêu Thần thấp giọng nói, nhìn chằm chằm Ninh Ngưng quát.
Bị Tiêu Thần quát như vậy , Ninh Ngưng khóc xoay người xông ra ngoài, hướng lầu dưới đi tới, thầm nghĩ, tôi không trị được anh, tự nhiên sẽ có người có thể trị anh , anh chờ xem tốt lắm.
Nhìn Ninh Ngưng che mặt rời khỏi phòng, Hạ Toa lạnh lùng cười một tiếng, từ trên giường , ngồi vào trên ghế sa lon.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/569467/quyen-4-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.