Tiêu Quỳnh ngồi ở sofa trong phòng khách, nhìn Tống Nghệ Linh trong phòng khách tới tới lui lui , nhíu mày một cái, không phải là con trai dẫn con dâu về sao ? Cần gì phải khẩn trương như vậy , bọn họ đều là bề trên.
"Ông xã , ông xem tôi hôm nay mặc đồ này thích hợp sao?" Tống Nghệ Linh dừng bước lại, xoay người đi tới bên sofa, có chút lo lắng hỏi thăm Tiêu Quỳnh.
"Có thể, năm ấy khi gặp mẹ anh cũng không thấy em khẩn trương như vậy , thế nào thấy con dâu lại khẩn trương , tới bên này ngồi." Nhìn bộ dạng khẩn trương của Tống Nghệ Linh , Tiêu Quỳnh có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh mình , hướng về phía cô nói.
"Ai, lúc đầu em cũng rất sợ , chỉ sợ mẹ anh không thích em, anh cũng biết nhà em kém nhiều so với nhà anh mà ." Nói đến ngày trước Tống Nghệ Linh thở dài thật sâu , ai bảo cô không khẩn trương, ban đầu cô là cố làm ra vẻ trấn định có được hay không.
“Không cần khẩn trương, đứa bé kia anh đã thấy, không khó ở chung, Tiêu Thần có thể như bây giờ, thật muốn cảm tạ cô bé này." Nhớ tới sự biến hóa hai năm qua của Tiêu Thần , Tiêu Quỳnh từ trong lòng đáy cảm thấy an ủi. Hai năm trước, hắn cũng không nhớ qua Tiêu Thần có thể về công ty giúp cho mình, chỉ hy vọng nó không làm nhiễu loạn là tốt rồi. Tuy nói hoàn cảnh gia đình Hạ Toa thật bình thường, nhưng là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/569479/quyen-4-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.