Tần Lạc có chút không phản ứng kịp, tại sao mình tốt bụng mang đồ ăn khuya cho Hạ Toa , thế nhưng lại bị đối đãi một cách thô bạo như thế, nhìn Hạ Toan đang ngồi ở đối diện, cô đang ăn say sưa ngon lành ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một lần , thật là vừa bực mình vừa buồn cười.
“Ăn chậm một chút, anh không giành ăn với em.”
Nhìn khóe miệng Hạ Toa còn lưu lại hạt cơm , Tần Lạc không tự chủ được đưa tay ra, vì cô lấy đi hạt cơm, nhưng tay còn chưa có đụng phải gương mặt của Hạ Toa , lại đón nhận ánh mắt hung ác.
“Anh làm gì đấy? Đừng tưởng rằng anh đưa cơm tới, tôi sẽ cảm kích, nếu không phải là anh, tôi sẽ thảm như vậy sao?”
Hạ Toa mặt phòng bị nhìn Tần Lạc, nhớ tới mình bị đối xử bất công , trong lòng rất tức giận. Nếu như không phải là Tần Lạc ở cửa công ty dây dưa với cô thì làm sao có chuyện như thế này?
“Hạ Toa, đừng phòng bị anh như vậy được không? Anh cũng không ăn em.”
Tần Lạc có chút bất đắc dĩ nhìn Hạ Toa, không hiểu tại sao phải biến thành như này, trước kia không phải như thế a, trước kia Hạ Toa thích nhất là đi theo sau hắn, kêu anh Tần Lạc , anh Tần Lạc , còn luôn miệng nói muốn gả cho hắn, thế nào hiện tại lại thay đổi giống như kẻ thù .
“Chúng ta bây giờ quan hệ rất lúng túng, tôi là nhân viên thực tập , anh là lính nhảy dù, là CEO, anh cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/805060/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.