Hai người vội vã chạy tới bệnh viện, khi Hạ Toa cùng Tần Lạc vừa đi vào đại sảnh của bệnh viện thì Tô Mạc đã tiến lên trước, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp liền quăng cho Hạ Toa một cái tát.
"Cô đang làm cái gì vậy?" Nhìn Hạ Toa vô duyên vô cố bị một cái tát, Tần Lạc đẩy ra Tô Mạc, nổi giận nói.
"Cậu rốt cuộc nói gì với anh ấy ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Đối với lời nói của Tần Lạc , Tô Mạc mắt điếc tai ngơ, nắm bả vai Hạ Toa không ngừng lắc lắc, nếu như sớm biết có thể như vậy, cô tuyệt đối sẽ không rời đi.
"Mình, mình ..." Hạ Toa nhất thời ngây ngẩn cả người, cô không nghĩ ra được rốt cuộc là câu nói kia của mình làm thương tổn Tống Tử Phong, giống như cũng không có nói cái gì quá mức a, làm sao lại như vậy đây?
"Hắn đã chết sao?" Tần Lạc liếc mắt kéo ra Tô Mạc, có chút khinh thường mà hỏi.
"Anh cút đi !" Nghe xong lời này, Tô Mạc chỉ vào cửa chính của bệnh viện hướng về phía Tần Lạc quát lên.
"Nơi này là bệnh viện, mọi ngươi yên lặng chút." Thấy Tô Mạc ầm ĩ, một nữ y tá đi tới có chút không vui nói.
"Anh ấy như thế nào?" Nhìn dáng vẻ kích động của Tô Mạc, tảng đá trong lòng Hạ Toa rốt cục để xuống, mặc kệ như thế nào, người không có chết là tốt rồi.
"Đang làm phẫu thuật!" Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, xoay người hướng cửa thang máy đi tới, cô ở đại sảnh, chẳng qua là xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/805132/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.