Thấy Thẩm Thu Linh đi dạo vẫn chưa thỏa mãn , nhìn trong tay một đống túi lớn túi nhỏ gì đó, Tần Lạc không khỏi nhíu mày một cái, nhưng là nhớ tới chiếc điện thoại mới tinh trong túi thì tâm tình lại thoải mái rất nhiều.
Kể từ lúc điện thoại để quên ở công ty , hắn không dám dùng điện thoại mà người trong nhà cho hắn để liên lạc với Tần Di. Bọn Hàn Dạ, sợ là sợ điện thoại di động cũng bị người nghe lén, đến lúc đó ngược lại gây thêm phiền toái cho bọn họ.
Nếu không phải Thu Linh nói muốn ra ngoài đi dạo một chút, hắn chỉ sợ là không thể ra khỏi cửa Tần gia, coi như ra khỏi cũng không thể mua được điện thoại di động. Cũng may hắn ở nơi này vẫn có mấy người bạn , nhờ người ta lấy cho hắn một cái.
" Tần Lạc, anh thấy bộ này có được không?" Thu Linh cầm lên một chiếc váy ở trên người ướm thử , hỏi ý kiến Tần Lạc đứng cách đó không xa .
"Cũng không tệ lắm." Tần Lạc liếc mắt nhìn xong, trả lời , nếu là cô ấy lựa chọn như vậy chỉ cần cô ấy thích là tốt, mặc dù từ ánh mắt hắn nhìn xem chiếc váy này thật sự chẳng ra hình dáng gì.
"Nhưng em cảm thấy thật bình thường ." Thu Linh nhìn chiếc váy trong tay , có chút rối rắm , cả ngày hôm nay , chỉ cần cô cầm lên đồ gì , mặc kệ là kiểu dáng gì hay màu sắc gì, chỉ cần hỏi Tần Lạc, hắn chỉ sẽ nói đẹp , rất đẹp ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/805279/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.