Thẩm Thu Linh đang đi chung quanh tìm Tần Lạc, nhìn thấy hắn mặt xanh mét vội đi lên phía trước, hướng về phía Tần Lạc nói nhỏ, " Mặt anh như vậy là có ý gì, đừng để đến lúc ông nội trông thấy thì không hay đâu ."
Nghe Thẩm Thu Linh vừa nói như thế, Tần Lạc có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, thay vào đó bằng một bộ mặt tươi cười đầy công thức hóa , cầm tay Thẩm Thu Linh thật chặt , nhẹ nhàng hướng về phía Thẩm Thu Linh cười một tiếng, một động tác nhỏ như vậy trong nháy mắt đưa tới vô số phóng viên nhiệt tình, đèn flash nháy không ngừng.
"Mọi người xin chậm dùng, tôi uống hơi nhiều, cần nghỉ ngơi một chút ." Thấy đèn flash dần dần ít lại, Thẩm Thu Linh lôi kéo Tần Lạc đi lên phía trước, dịu dàng chào hỏi với đám phóng viên .
"Cám ơn mọi người đã đến, xin chậm dùng." Hắn vốn cũng không muốn nán lại ở phòng tiệc này, nghe Thẩm Thu Linh vừa nói như thế, lập tức tiếp lời .
Tần Lạc vừa dứt lời, vung tay lên, sau lưng mấy người rất nhanh liền lấy những bao lì xì đỏ đã sớm chuẩn bị bắt đầu phát cho mọi người . Trong nháy mắt lấy được hảo cảm của tất cả đám phóng viên , điều này cũng làm cho Tần Gia Minh đứng cách đó không xa thoả mãn gật gật đầu.
Cáo biệt đám phóng viên , Thẩm Thu Linh kéo Tần Lạc đi tới chỗ Tần Gia Minh đang đứng.
"Ông nội ." Thẩm Thu Linh buông tay Tần Lạc ra , nũng nịu ôm lấy cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/805295/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.