Bởi vì chân bị thương còn chưa có khỏi hẳn , nên việc Hạ Toa vào làm ở công ty của Tiêu Thần cũng bị lùi lại sau một tuần lễ, mặc dù Hạ Toa cảm thấy căn bản không cần khoa trương như vậy, nghỉ ngơi một hai ngày là tốt rồi, nhưng Tiêu Thần lại kiên trì muốn cô ở nhà nghỉ ngơi một tuần lễ. Nói cho cùng cô còn là nhân viên của Tiêu Thần , cũng chỉ có thể đồng ý.
Một tuần lễ nghỉ ngơi, Hạ Toa thật cũng không nhàn rỗi, tìm người tới nhà tổng vệ sinh, đem tất cả những thứ thuộc về Tần Lạc tất cả đều dọn dẹp cất vào phòng chứa đồ, cô thừa nhận cô là một người yếu ớt , cô không chịu nổi thấy vật nhớ người, mặc dù trong lúc nhất thời cô có chút không thích ứng, nhưng có ít thứ, hiện tại chỉ có thể giữ ở trong lòng.
Hạ Toa mới vừa thu dọn xong, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, điện thoại đặt ở bên gối vang lên, vừa nghe nhạc chuông, không cần đoán cũng có thể biết là Tiêu Thần, " Vâng,anh họp xong rồi hả ?" Hạ Toa nhận điện thoại, có chút lười biếng nói qua.
"Ừ, anh có đặt trên mạng cho em một ít đồ, khoảng buổi trưa sẽ chuyển đến, em nhớ nhận nhé ." Tiêu Thần ở bên đầu điện thoại kia dùng lời nhỏ nhẹ dặn dò .
"Ừ, em biết rồi, đừng quá bận rộn, nhớ ăn cơm." Hạ Toa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường , ân cần nói qua. Cô hiện tại giống như càng ngày càng lệ thuộc vào Tiêu Thần rồi, tuy nhiên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/805358/quyen-2-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.