Nhìn Thu Linh Tố hướng mình nháy mắt ra hiệu , Hạ Toa đang uống nước thổi phù một tiếng bật cười, lập tức bị sặc, ho khụ khụ không ngừng, cái này làm cho Thu Linh Tố ngồi ở cách đó không xa bị sợ , cũng không để ý ánh mắt kinh ngạc của người khác , cuống quít chạy tới.
"Không sao chứ." Thu Linh Tố vừa vỗ lưng của Hạ Toa , vừa dịu dàng hỏi thăm.
"Không có việc gì, không có việc gì, chính là sặc , bạn đi vào đi, mới vừa thấy quản lý nhân sự đi vào đó." Hạ Toa ngừng ho , hướng về phía Thu Linh Tố lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói qua.
"Vậy mình đi trước." Thấy Hạ Toa ho khan chẳng phải lợi hại, Thu Linh Tố lúc này mới xoay người như một làn khói hướng phòng làm việc của bộ phận nhân sự chạy đi.
Nhìn mấy người đã sớm một chút ngồi ở trong phòng họp nhỏ , Thu Linh Tố có chút xấu hổ hướng quản lý nhân sự gật đầu một cái, đi tới vừa ngồi xuống. Trong lòng có chút thấp thỏm, nhìn quản lý nhân sự sắc mặt cũng không phải là tốt.
Nhìn sắc mặt Lưu Lãng , Giang Nguyên vội nhỏ giọng giải thích với Lưu Lãng , ai ngờ Lưu Lãng sắc mặt chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại so mới vừa rồi càng thêm khó coi. Trong khoảng thời gian ngắn Giang Nguyên cũng có chút lúng túng,
"Tôi biết rõ các bạn có vài người có chỗ dựa, nhưng công ty có chế độ nên mọi người cần phải tuân thủ , những chỗ dựa kia của các bạn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/805420/quyen-3-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.