Kể từ khi Từ Thu Cầm tới tìm Cố Xuân Mai sau, tình cảm của Cố Xuân Mai đối với Tần Lạc vô cùng phai nhạt. Hôm nay thấy Tiêu Thần, dĩ nhiên là càng xem càng vui mừng, một bữa cơm xuống, nụ cười cũng không rời khỏi mặt của cô.
Nhìn Tiêu Thần cùng mình uống rượu , nhìn hắn đối với mình tôn trọng , Hạ Trường Thiên trong lòng một ít vướng mắc cũng ở bữa cơm này hóa giải , đối với hắn cũng thấy vừa mắt .
Nhìn Hạ Trường Thiên tự tay rót rượu cho mình, điều này làm cho Tiêu Thần có chút hết sức lo sợ, lập tức đứng lên, nhận lấy chai rượu, thay mình cùng Hạ Trường Thiên rót đầy vào.
"Tiêu Thần , một lát nữa theo bác ra ngoài đi dạo nhé ?" Hạ Trường Thiên cầm ly rượu lên nhấp một hớp, hỏi thăm.
"Vâng , bác trai ." Tiêu Thần gật đầu một cái, đồng ý, mặc dù không biết Hạ Trường Thiên muốn cùng hắn nói gì, nhưng đã đến lúc mấu chốt , hắn tự nhiên là không thể cự tuyệt.
"Trời lạnh thế này hai người còn đi ra ngoài , trời đã tối rồi, đừng đi, có chuyện thì đi phòng làm việc mà noí ." Cố Xuân Mai liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, có chút trách cứ nhìn Hạ Trường Thiên nói.
"Ba, trời tối, có chuyện gì hay là ở nhà nói đi." Nghe ngoài cửa sổ truyền đến từng hồi tiếng gió rít, Hạ Toa cũng có chút lo lắng khuyên giải .
"Lo lắng tôi ăn nó sao?" Hạ Trường Thiên có chút ghen ghét nhìn Hạ Toa.
"Không phải , anh ấy da dầy thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/805554/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.