Hạ Toa nhìn Linh Lan tựa vào bả vai mình sắc mặt tái nhợt , trong lòng không có cảm giác, cũng đã hơn sáu tháng đứa bé đã thành hình người rồi, theo lý thuyết không thể xảy thai, nhưng.
"Hạ Toa , cậu nói Bảo Bảo có phải rất hận mình hay không ? Mình không có chăm sóc cho nó thật tốt ." Nhớ tới đứa con không ra đời của mình , Linh Lan không nhịn được khóc ồ lên, mặc dù chuyện xảy ra đã hơn một tuần lễ, vết thương trên thân thể cơ bản đã hồi phục , thế nhưng vết thương trong lòng , chỉ sợ cả đời này cũng không biện pháp khép lại.
"Sẽ không, Bảo Bảo làm sao sẽ trách cậu đây ? Cậu là một người mẹ tốt , chỉ là duyên phận của hai người hơi ngắn mà thôi !" Hạ Toa vỗ nhẹ sau lưng Linh Lan an ủi, ngay cả phòng ngủ của trẻ cũng đã chuẩn bị tốt rồi nhưng là bây giờ gian phòng kia lại thành cấm địa.
"Cậu biết không? Lúc Hàn Dạ biết là con trai rất là vui mừng, nhưng là bây giờ. ..Đều do cô, nếu như cô ngoan ngoãn ở nhà không phải chuyện gì cũng sẽ không xảy ra sao? Ngại trong nhà buồn bực muốn đi ra ngoài một chút, hiện tại đứa bé cũng đã không còn .
"Hàn Dạ sẽ không trách cậu, hai người còn trẻ, sẽ có em bé." Nhìn dáng vẻ thất vọng của Linh Lan ,trong lòng của Hạ Toa cũng thật là loạn , cô biết Tiêu Thần cũng rất thích có con , nhưng cô lại lén lút uống thuốc ngừa thai, cô không biết mình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/805596/quyen-4-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.