Nhìn bóng lưng quen thuộc đứng ở bên cửa sổ , Thẩm Thu Linh trong lòng ê ẩm, cô vẫn mong đợi có một đứa con , nhưng cô còn chưa kịp vui mừng, con cũng đã bỏ cô đi rồi.
"Tần Lạc." Thẩm Thu Linh nhìn bóng lưng Tần Lạc thấp gọi một tiếng.
"Cô đã tỉnh?" Tần Lạc tâm tình giờ khắc này thật ra thì cũng không tốt, đối với đứa bé này , hắn thật không thể khẳng định là con của mình hay không . Nếu quả như thật dễ dàng khiến cho phụ nữ mang thai như vậy , thì khẳng định Hạ Toa đã sớm sinh con cho hắn rồi không phải sao ? Nhưng mà bây giờ đứa bé không có, hắn cũng không muốn ở nói chuyện này khiến Thẩm Thu Linh khó chịu. Dù sao cô mới vừa xảy thai , tâm tình còn không ổn định.
"Thật xin lỗi." Trừ ba chữ này, Thẩm Thu Linh không biết mình nên nói cái gì cho phải, dù sao chuyện này từ đầu tới đuôi cô đều sai lầm rồi . Nếu như ban đầu cô không có nghe tin lời ngon tiếng ngọt của La Hải , cũng sẽ không tạo thành cục diện ngày hôm nay , chuyện cho tới bây giờ, cô có thể trách ai được?
"Cô cũng không muốn như vậy không phải sao? Đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là nghỉ ngơi thật tốt những chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi." Tần Lạc đi tới một bên cầm lên một quả táo gọt vỏ , gọt xong , đưa tới trên tay Thẩm Thu Linh .
Nhìn quả táo trong tay , Thẩm Thu Linh có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/805620/quyen-4-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.