Thành phố Tân Hải, tỉnh Hải Dương.
Trên phi trường ồn ào và náo nhiệt, một người đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt hơi có phần tái nhợt, trên người mặc lấy một bộ quân trang màu xanh đậm, chậm rãi bước ra khỏi sân bay.
Bước chân của anh dừng lại ngay trước cổng chính của phi trường, trong đôi mắt mang theo mấy phần hoài niệm.
Đã năm năm rồi, kể từ cái ngày anh bị tống giam vào tù, rồi sau đó nhận lệnh đặc cách tham gia vào trại huấn luyện đặc biệt của quân đội.
Đến hiện tại, lần nữa được trở lại trên chính mảnh đất quê hương của mình, Trần Lâm cảm thấy không khí xung quanh thật sự rất ấm áp, dễ chịu.
Cũng chính là cái loại cảm giác quen thuộc này, để anh nhớ nhung suốt nhiều năm qua.
“Đội trưởng, chào mừng anh trở về!”
Ngay trong lúc Trần Lâm đang mang theo tâm tình hoài niệm, một người phụ nữ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi trên người cũng mặc một bộ trang phục y hệt, đi tới trước mặt của anh thực hiện động tác nghiêm, rồi giơ tay lên chào một cách cực kỳ nghiêm túc.
Đối mặt với vẻ đẹp rung động lòng người của nữ quân nhân đứng phía đối diện, sắc mặt của Trần Lâm không hề thay đổi một chút nào.
Ngược lại, trong ánh mắt của anh còn mang theo mấy phần nghiêm khắc, nhìn thẳng về phía đối phương nghiêm giọng nói ra.
“Chuyện tôi nhờ, cô đã xử lý như thế nào rồi?”
Nghe hỏi đến, thần sắc của nữ quân nhân lập tức trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng trở nên cứng nhắc.
“Báo cáo thủ trưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-chien-than/1033891/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.