“Cô mới vừa nói cái gì?”
Vừa mới xuất hiện, trên người của Võ Hoàng Yến đã tỏa ra một trận sát khí nồng đậm, đem cô gái nhỏ đứng ở bên cạnh ông cụ khóa chặt lại.
Nhất thời, Trần Lâm không khỏi gấp gáp, vội vàng đưa tay ra để ngăn lại.
“Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi! Cô cũng không cần phải tức giận như vậy!”
Vừa nói, Trần Lâm vừa cố ý nháy nháy mắt ra hiệu cho Võ Hoàng Yến.
Thấy thế, Võ Hoàng Yến mới từ từ đem khí thế của mình thu hồi lại.
Chỉ là, anh mắt của cô vẫn không hề thu về, ngược lại còn nhìn chằm chằm về phía cô gái đang đứng ở phía đối diện.
Giống như, chỉ cần đối phương dám làm ra bất kỳ động tác nào gây ra bất lợi cho Trần Lâm, thì cô sẽ trực tiếp lao tới đem đối phương không chế lại.
“Tôi… tôi nói vậy đó.
Cô hung cái gì mà hung chứ?”
Mặc dù bị khí thế của Võ Hoàng Yến làm cho có chút lạnh run, nhưng cô gái trẻ đứng ở phía đối diện cũng không tỏ ra sợ hãi.
Ngược lại, trên khuôn mặt còn có mấy phần ương ngạnh, nhìn về phía Võ Hoàng Yến nói ra.
Thấy vậy, Võ Hoàng Yến chỉ hừ lên một tiếng, rồi khoanh tay đứng ở bên cạnh của Trần Lâm mà không nói thêm gì.
Trong khi đó, ánh mắt của ông cụ Nguyễn lúc này có chút phát sáng.
Ông cụ vốn là một quân nhân, về hưu đã gần mười năm.
Đối với khí thế cũng như sát khí mà Võ Hoàng Yến vừa mới tỏa ra, ông cụ cũng không cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-chien-than/1033933/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.