“Cộc cộc!”
“Vào đi!”
Đang ngồi làm việc ở trong phòng đọc sách.
Đột nhiên, nghe được tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Trương Mỹ Lan không khỏi đem đầu ngẩng lên.
Sau đó, cô nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
Nghe được tiếng đáp lại của Trương Mỹ Lan, Trương Bình mới vội vàng đem cửa phòng đẩy ra.
Sau đó, sắc mặt của hắn hơi có chút khẩn trương, nhìn về phía em gái của mình.
“Có việc gì?”
Nhìn thấy bộ dáng của Trương Bình lúc này, Trương Mỹ Lan không khỏi nhíu lại lông mày.
Sau đó, giọng điệu của cô cũng hơi có chút thiếu kiên nhẫn nói ra.
Thấy thế, Trương Bình mới cắn chặt răng, sau đó chậm rãi nói ra.
“Mỹ Lan, hắn, hắn trở về rồi!”
“Ừm?!”
Nghe được cách nói chuyện ấp a ấp úng của Trương Bình, sắc mặt của Trương Mỹ Lan thoáng chốc có chút khó chịu.
Cô ta nhăn mày, nói.
“Hắn là ai? Mà anh bị làm sao vậy? Chẳng phải tôi đã nói với anh nhiều lần rồi sao, nếu như không có việc gì quan trọng, thì cũng không nên đến đây để làm phiền tôi.
Hơn nữa, thời gian gần đây công ty có một chút trục trặc, tôi cũng không có nhiều tiền để đưa cho anh tiêu xài phung phú như vậy nữa đâu!”
Nghe em gái có ý trách cứ, sắc mặt của Trương Bình thoáng chốc có chút đỏ bừng lên.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền vội vàng để lên tiếng giải thích.
“Không phải, anh đến đây cũng không phải vì để lấy tiền của em.
Mà, Trần Lâm, hắn trở về rồi.
Hơn nữa, hắn còn nói, hắn sẽ tìm đến gia đình chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-chien-than/1033944/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.