“Khục, mày…”
Bị đánh văng ra ngoài, lúc này gã thanh niên tóc đỏ tự xưng là Long thiếu gia, không khỏi sợ hãi trừng mắt nhìn lấy Trần Lâm.
“Anh Long, anh không có sao chứ?!”
Đến lúc này, đám thanh niên đi theo bên cạnh mới kịp phản ứng lại.
Trong đó, có người nhịn không được, nhìn về phía Trần Lâm hoảng sợ hét ầm lên.
“Xong rồi, mày thật sự là xong rồi? Ngay cả Long thiếu gia mà mày cũng dám đả thương.
Mày có biết Long thiếu gia là ai hay không hả? Anh ấy chính là con trai của lão đại ở thành phố Tân Hải.
Mày đánh anh ấy bị thương, thì mày hãy chờ đợi bị lão đại trả thù đi!”
Nói xong, gã thanh niên này liền quay sang nhìn lấy Long thiếu gia, một mặt lo lắng nói ra.
“Long ca, anh có sao không? Có cần em gọi xe cấp cứu đến cho anh hay không?”
Bốp!
Nhưng mà, đáp lại hắn lúc này là một cái tát như trời giáng của Long thiếu gia, người vừa mới từ dưới đất bò dạy.
Không biết vì sao mình lại bị đánh, vẻ mặt của gã thanh niên có chút ngơ ngác, đưa tay lên sờ trên mà của mình.
Bất quá, đối phương cũng không dám tỏ vẻ bất mãn ở trước mặt của Long thiếu gia, chỉ có thể cúi thấp đầu xuống, không có tiếp tục nói chuyện.
Chỉ là,giống như vẫn còn chưa có hả giận, gã Long thiếu gia vậy mà lại nhịn không được, vung chân lên vừa hướng về phía tên thanh niên trước mặt vừa đạp, vừa không ngừng nói ra.
“Mẹ kiếp, tụi mày đều đui mù hết rồi hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-chien-than/1033976/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.