Cẩn thận đưa tay vòng ra sau cổ của Châu Ngọc Ánh, Trần Lâm lúc này mới đem dây chuyền đeo lên trên cổ của cô.
Cũng không biết là bởi vì bản thân Châu Ngọc Ánh là một mỹ nhân, vẫn là sợi dây chuyền này thật sự rất phù hợp với cô.
Lúc này, cả người của Châu Ngọc Ánh giống như đều trở nên rực rỡ hẳn lên.
Cho dù là Trần Lâm, anh có chút kinh ngạc, nhìn cô đến ngây người.
“Oa oa, mẹ xinh đẹp quá!”
Ngồi ở một bên, cô bé Khánh Ngọc lúc này đã không nhịn được, liên tục đứng lên vỗ tay hoan hô.
Mà Châu Ngọc Ánh nhìn thấy ánh mặt của Trần Lâm chăm chú nhìn đến, lại nghe được tiếng hoan hô của con gái.
Nhất thời, da mặt của cô có chút xấu hổ ửng hồng.
Đồng thời, đầu cô hơi cúi thấp xuống, ngắm nhìn lấy sợi dây chuyền đang được đeo ở trước ngực.
“Có thật sự đẹp như vậy không?”
Trong miệng thấp thỏm thì thầm, âm thanh của Châu Ngọc Ánh phát ra như tiếng muỗi kêu.
Bất quá, lúc này bởi vì đứng ở rất gần, thế nên cho dù vừa rồi có hơi chút thất thần, Trần Lâm cũng có thể nghe được âm thanh nói chuyện của cô.
Chỉ là, lúc này Trần Lâm lại không có nói phá ra, ngược lại anh càng nhìn cô chăm chú hơn mấy phần.
“Bố bố, bố mẹ hãy hôn nhau đi! Bạn con nói, mỗi lần bố của bạn ấy tặng quà sinh nhật cho mẹ, đều hôn như vậy nha!”
Ngay vào lúc này, cô bé Khánh Ngọc đột nhiên lên tiếng đề nghị.
Nhất thời, cả Trần Lâm lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-chien-than/1034003/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.