“Tôi với cô thì có việc gì để nói chuyện với nhau?”
Mặc dù ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng Trần Lâm không khỏi âm thầm cảnh giác.
Người phụ nữ này nhất định là có vấn đề, nếu không cô ta làm sao lại chạy đến đây tìm anh để nói chuyện riêng?
Tất nhiên, Tô Ánh Nguyệt cũng không biết rõ suy nghĩ ở trong lòng của Trần Lâm.
Nhìn thấy Trần Lâm vậy mà không một chút nể tình, trực tiếp từ chối lời mời của cô.
Nhất thời, sắc mặt của cô ta không khỏi trở nên trầm xuống.
Sau đó, giống như một nữ công tố viên đứng trước tòa an, cô ta vô cùng dõng dạc đem toàn bộ tội danh của Trần Lâm đọc lên ở trước mặt của con gái anh.
“Trần Lâm, con nuôi của Trần Lãm, là người Tân Hải, trước đây từng làm tổng giám tốc của công ty Á Châu.
Vì có liên quan đến một vụ c**ng hi3p vào năm năm trước, nên đã đi tù, hiện tại đã được thả ra tự do, nhưng vẫn thuộc diện quản chế của nhà nước.
Tôi nói lên những điều này, anh nói có đúng không?”
Mặc dù không biết đối phương vì sao có thể điều tra ra được thân phận trước đây của anh, nhưng nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt cứ như thế ở ngay trước mặt của con gái nói ra những lời như vậy, trong lòng của Trần Lâm không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận.
Nhưng mà, lúc này anh cố kiềm chế lại sự phẫn nộ ở trong lòng, chỉ dùng lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương, sau đó chậm rãi nói ra.
“Vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-chien-than/1034020/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.