“Anh… anh muốn làm gì?”
Nhìn thấy Trần Lâm một thân quần áo bốc lên mùi máu tanh, chậm rãi đi về phía cửa phòng.
Lúc này, Châu Ngọc Ánh vừa mới thiu thỉu ngủ, không khỏi giật mình tỉnh dậy.
Đồng thời, ánh mắt của cô mang theo mấy phần hoảng sợ, đề phòng nhìn về phía Trần Lâm.
“Cô vẫn còn chưa ngủ sao?”
Âm thanh của Trần Lâm hơi có chút khàn khàn.
Nhưng lúc này, bước chân của anh cũng đã dừng lại, đứng ở phía trước cửa phòng, nhìn về phía hai mẹ con Châu Ngọc Ánh.
Cũng không ai biết trong lòng của anh đang nghĩ đến thứ gì.
Chỉ có điều, lúc này thần sắc của Trần Lâm bỗng dưng kịch biến.
Ngay sau đó, sắc mặt của anh liền trở nên trắng bệch, bắt đầu đưa tay lên che miệng, ho khan liên tục.
“Khục khục…”
Nghe được tiếng ho này của Trần Lâm, Châu Ngọc Ánh hơi có một chút hốt hoảng, vội vàng đứng bật dậy.
Bất quá, động tác chỉ làm được một nửa, không biết vì sao cô lại đột nhiên dừng lại.
Đồng thời, ánh mắt của cô mang theo mấy phần lo lắng, nhìn về phía Trần Lâm hỏi thăm.
“Anh không có sao chứ?”
“Tôi không sao!”
Cố kiềm nén lại cơn đau ở trên lồ ng ngực, lúc này Trần Lâm vội vàng xua xua tay ra hiệu, một bộ giống như không có việc gì.
Thế nhưng, nếu như quan sát kỹ Châu Ngọc Ánh có thể thấy được trên bàn tay của Trần Lâm lúc này còn có lưu lại một ít máu tươi.
Hiển nhiên, đây là máu từ trong miệng của anh vừa mới ho ra.
“Thôi, cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-chien-than/533187/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.