"Đội trưởng!"
"Đội trưởng!"
Nhìn thấy Trần Lâm từ bên ngoài đi vào, lúc này một nhóm binh sĩ đang canh giữ ở bên ngoài biệt thự, đều không khỏi hướng về phía anh thi lễ.
"Suỵt!"
Đối với những binh sĩ này, Trần Lâm hơi khẽ gật đầu, rồi ra hiệu cho bọn họ chớ gây ra ồn ào, đem con gái của anh đánh thức.
"Bố ơi, chúng ta đã về nhà rồi hả bố?"
Vốn đang thiu thỉu nằm gục ở trên bả vai của Trần Lâm đi ngủ, lúc này nghe được âm thanh ở bên tai vang lên, cô bé Khánh Ngọc không khỏi nâng đầu, dụi mắt, có chút mông lung nhìn về bốn phía xung quanh
"Ừ, chúng ta đã về nhà rồi!"
Đưa tay vuốt nhẹ lên trên đỉnh đầu của con gái, trong ánh mắt của Trần Lâm mang theo mấy phần cưng chiều.
"Bố ơi, đây là nơi nào thế hả bố? Chúng ta không phải về nhà rồi sao?"
Sau khi quan sát một hồi, nhìn thấy khung cảnh xung quanh cảm giác vô cùng xa lạ, cô bé Khánh Ngọc không khỏi hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, đồng thời đối với Trần Lâm nói ra nghi ngờ của mình.
"Đây là nhà mới của chúng ta, sau này cả nhà chúng ta đều sẽ ở nơi này!"
"Thật hả bố?!"
Cố bé có chút trợn to hai mắt, vẻ mặt lộ ra mấy phần khó tin.
Nơi này thật sự quá mức xa hoa, so với căn phòng ở khu chung cư trước đây mà hai mẹ con cô bé từng sinh sống, thật sự không có cách nào so sánh được.
Thế nên, nghe Trần Lâm nói như vậy, cô bé cảm giác vô cùng hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-chien-than/533191/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.