"Mẹ ơi, sao trễ rồi mà bố vẫn còn chưa về?"
Ngồi ở trên ghế sô pha, cô bé Khánh Ngọc thỉnh thoảng lại ngước đầu nhìn lên đồng hồ treo ở trên tường, sau đó có chút nhàm chán nói ra.
Nhìn thấy bộ dáng của con gái như vậy, Châu Ngọc Ánh không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.
"Khánh Ngọc, nếu không có việc gì, vậy con đi ngủ trước đi, để mẹ còn phải làm việc!"
Nghe giọng nói của Châu Ngọc Ánh hơi có phần không vui, cô bé có chút mím môi, cuối cùng cũng gật đầu đáp lại.
"Vâng ạ!"
Nhìn theo bóng lưng của con gái đi trở về phòng, Châu Ngọc Ánh lúc này mới âm thầm thở ra một hơi.
Đồng thời, ánh mắt của cô cũng nhìn về phía đồ hồ treo ở trên tường.
Không biết vì sao, cô lại hơi có chút lo lắng, lông mày cũng bắt đầu nhíu chặt.
Leng keng...
Ngay vào lúc này, tiếng chuông cửa ở bên ngoài bỗng dưng vang lên.
Sau đó, Châu Ngọc Ánh mới đứng dậy, đi về phía cửa phòng.
"Ai đó?"
Thông qua mắt mèo, Châu Ngọc Ánh thấy được một người đàn ông xa lạ, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang màu đen, trên tay cầm lấy một chiếc hộp quà màu đỏ được bọc lại vô cùng cẩn thận.
"Chào cô, tôi là nhân viên giao hàng của bưu điện.
Hôm nay có một kiện hàng được gửi đến địa chỉ này của cô, cô có thể ra ngoài để ký nhận giúp tôi được không?"
Người đàn ông bên ngoài vừa nói vừa hơi cúi thấp đầu xuống, để lộ ra một khẩu súng ngắn được giấu cẩn thận ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-chien-than/533195/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.