Về đến nhà họ Tôn, Trần Lâm cũng không có ý định lưu lại, mà anh cùng với Võ Hoàng Yến lái xe trở về Châu Thành.
“Đội trưởng, đám người kia anh tính xử lý như thế nào?”
Ngồi ở phía trước lái xe, thông qua kính chiếu hậu, Võ Hoàng Yến hướng về phía Trần Lâm để hỏi thăm.
“Ừm?!”
Lúc này, Trần Lâm hơi đưa tay lên xoa nhẹ trên mi tâm của mình.
Sau đó, anh mới chậm rãi lắc đầu, nói ra.
“Tạm thời cứ như trước kia mà xử lý đi, tôi muốn trở về nghỉ ngơi một chút!”
Nhìn thấy bộ dáng của Trần Lâm lúc này, trong ánh mắt của Võ Hoàng Yến không khỏi mang theo mấy phần lo lắng.
“Đội trưởng, vậy tôi đưa anh trở về biệt thự có được không?”
“Ừ!”
Nhẹ gật đầu đáp lại một tiếng, lúc này Trần Lâm thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Anh chỉ ngồi tựa ở trên ghế ngồi được một lúc, hai mắt liền đã bắt đầu lim dim, muốn chợp mắt một chút.
“Bố ơi, bố à! Cả nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm…”
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại ở trong túi quần bất chợt vang lên, để cho Trần Lâm không khỏi giật mình, tinh thần liền trở nên tỉnh táo lại.
“Bố ơi, bố ở đâu thế, con sợ! Hu hu…”
Vừa mới đem điện thoại bật lên, âm thanh của cô bé Khánh Ngọc đã từ bên trong điện thoại vang ra bên ngoài.
Lúc này, ngồi ở phía trước tay lái, thần sắc của Võ Hoàng Yến không khỏi biến đổi một chút.
Mà Trần Lâm lúc này đã hoàn toàn khôi phục trở lại trạng thái bình thường, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-chien-than/533234/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.