Bụp!
Ngay lúc mọi người đều bị tiếng nổ lớn ở trong đại sảnh làm cho tập trung sự chú ý.
Lúc này, người đàn ông trung niên vốn bị Trần Lâm tình nghi là hung thủ thật sự sau cái chết của Tôn Nguyệt Kiều, đột nhiên ném ra một quả bom khói.
Sau đó, một làn khói trắng bốc lên cao đầu, đem phạm vi mấy mét ở xung quanh che đậy, ngay cả thân hình của đối phương cũng biến mất không thấy gì nữa.
“Không tốt, hung thủ đang muốn chạy trốn.
Nhanh, cho người kiểm tra vị trí của hắn ta, không được để cho hung thủ chạy ra khỏi nơi này!”
Lúc này, Tôn Hải Bằng trực tiếp hạ lệnh, để cho vệ sĩ đứng ở xung quanh nhanh chóng lao tới.
Thế nhưng, từ trong khói trăng đi ra ngoài, bọn họ chỉ kịp giữ lại người đàn ông trẻ tuổi, còn người đàn ông trung niên thì đã tìm không thấy tăm hơi.
“Đừng… đừng có bắt tôi! Tôi thật sự không biết gì cả! Tôi thật sự không hề biết gì cả!”
Bị bắt giữ, người đàn ông trẻ tuổi tỏ ra vô cùng hoảng sợ, đối với mấy người vệ sĩ không ngừng hét ầm lên.
Nhưng lúc này, Tôn Hải Bằng cũng không thèm để ý đến đối phương.
Bởi vì, ánh mắt của Tôn Hải Bằng đang khóa chặt lấy một thân ảnh, đang cấp tốc hướng về phía bên này chạy tới.
Người này chính là lão quản gia của nhà họ Tôn, tên là Cao Bình.
Ông ta đã làm việc cho nhà họ Tôn mấy chục năm.
Mặc dù năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng thân thể vẫn vô cùng cường tráng.
Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-chien-than/533241/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.