Diệp Thiên Vân giờ cũng mặc kệ là có quen biết hay không, hơn nữa trong tay đối phương còn có súng, hắn vội vàng phi nhanh đến trước mặt đối phương, một tay duỗi ra, kề sát cổ đối phương, hắn có tự tin trước khi đối thủ nổ súng có thể làm sát thủ bị mất mạng.
Sát thủ nhìn thấy động tác của Diệp Thiên Vân thì lập tức lúi lại, đồng thời ném súng trong tay xuống đất, sau đó vội vàng lột mặt nạ ra.
Diệp Thiên Vân tốc độ thật sự rất nhanh, thiếu chút nữa đã chạm đến cổ đối phương, kết quả là khi hắn nhìn thấy mặt của sát thủ, mắt Diệp Thiên Vân hơi nhíu lại, nói: "Thế nào mà lại là ngươi?"
Người này chính là Dương Thiên Long lần trước đã gặp ở quán bar, hắn đang ôm cánh tay không ngừng chảy máu, gian nan nuốt nước bọt nói: "Khi nào rảnh sẽ nói cho ngươi." Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn đến Tôn Vĩnh Nhân và Lý Duy Tư.
Diệp Thiên Vân nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, hiện giờ đúng là không phải lúc nói chuyện phiếm, vì thế nói: "Trước tiên tìm chỗ an toàn đã, mà hiện giờ bên ngoài sao rồi?"
Dương Thiên Long giơ tay lên xem qua một chút rồi nói: "Hẳn là không có vấn đề gì, tay bắn tỉa kia có thể đã rút lui rồi, mà sau 2 phút nữa có thể cảnh sát sẽ tới."
Tôn Vĩnh Nhân thì còn có thể tiếp nhận được, nhưng Lý Duy Tư thì gan lại không được như vậy, ngày hôm qua hắn thấy Diệp Thiên Vân tới nhà Harrison đả thương người, hôm nay lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760004/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.